Tôi là một cô gái nếu theo đúng bạn bè nói thì ngoại hình thấp nhưng được khuôn mặt đáng yêu và cũng có nhiều người theo đuổi. Sinh viên một ngôi trường đại học nằm trong tốp 5 cả nước. Gia đình tôi khá giả, ở nhà từ bé mọi người vẫn bảo tôi là một cô gái ngoan ngoãn. Không phải tôi khoe gì nhưng để bạn có thể hình dung câu chuyện của tôi rõ hơn.

Tải ảnh gốc
Từ bé cho tới gần hết 2 sinh viên, tôi chưa có một mảnh tình nào vắt vai. Tôi không biết yêu là gì dù mấy cậu bạn tôi cứ thổ lộ còn tôi cứ hồn nhiên là nói ” Cậu nhắc lại lần nữa thì đừng nhìn mặt tớ”. Gia đình tôi không thích tôi yêu ai khi còn đi học và cũng lý đó tôi không để ý lắm. Phải nói một điều lúc đó tôi ngây thơ là hầu như không biết gì khi bạn bè tôi trêu mấy chuyện yêu đương hay những từ ngữ ẩn ý tôi cũng không hiểu một từ nào.
Cho tới khi cuối năm 2, tôi quen một người cùng quê đang làm bên nghiên cứu cơ sở khác của trường trong một lần tình cờ có 1 người bạn chung trên facebook, anh hơn tôi 4 tuổi. Rồi anh nói chuyện và hỏi han tôi. Tôi cũng chỉ nghĩ là bạn bè cùng quê nên nói chuyện. Cũng nói chuyện với anh được 2 tháng trong khoa có việc tôi làm cho khoa.
Tôi nói chuyện đó thật tình cờ hôm đó anh cũng vào trường gửi báo cáo. Anh hẹn tôi xong việc rùi gặp nói chuyện. Gặp anh và nói chuyện cũng thấy thân quen như một người anh. Cứ thế sau hơn 4 tháng quen nhau anh ngỏ lời yêu tôi. Cũng bất ngờ lắm, nhưng không hiểu sao tôi thấy vui. Tôi cảm nhận được mình có tình cảm với anh. Sau đó 2 tuần tôi nhận lời yêu anh. Tôi giải thích với anh về việc gia đình tôi không thích tôi yêu lúc còn đi học nên tôi mong anh hiểu và không thể hiện gì cho bạn bè người thân biết, chỉ có một số bạn thân của tôi biết anh.
Nhưng anh thì không lo vấn đề đó đưa tôi đi gặp hết bạn bè của anh, bạn bè anh đều là người đã đi làm họ vẫn hay trêu tôi trẻ con. Tôi nghĩ mình cần người lớn hơn, cư xử cũng đứng đắn hơn. Nói chuyện nhiều với những người đã đi làm thì sẽ hiểu ra nhiều điều. Và tôi cũng vậy trong thời gian yêu anh tôi biết nhiều điều lắm. Tôi thay đổi cách ăn mặc đôi chút, vẫn xu hướng giản dị nhưng người lớn hơn một chút để hợp với anh hơn. Thời gian tôi học cũng bận chỉ gặp anh vào cuối tuần hay một lúc vào buổi tối chủ yếu là đi dạo và nói chuyện.
Tình yêu của tôi khi đó bình yên lắm, tôi hiểu cho anh những lúc tâm trạng không vui anh luôn tìm tôi kể lể. Anh từng nói chỉ khi đi bên tôi anh mới cảm thấy thoải mái và không có chút áp lực nào. Anh làm trong trường tôi học nên anh vẫn hay bảo tôi là có khó khăn gì nói với anh. Nhưng bản thân tôi thực sự không thích nhờ vả ai, dù là anh đi nữa. Anh hiểu và từ đó cũng không đề cập tới. Quan tâm anh hằng ngày tôi luôn cố gắng để sau này hai chúng tôi không phải suy nghĩ nhiều. Tôi không nói chuyện và cắt đứt tất cả những cái đuôi theo đuổi tôi khi đó.
Những dự định của 2 chúng tôi cho tới khi tôi ra trường đều đã có khi tôi đang học năm 3. Cho tới một ngày hôm đó họp mặt bạn bè anh đưa tôi đi cùng, dù không biết uống rượu tôi cũng không muốn để anh mất mặt khi bạn anh mời. Tôi uống không nhiều nhưng vì lần đầu nên hôm đó tôi mệt rất mệt và chỉ muốn ngủ. Anh cũng uống không ít. Tôi không ý thức được chuyện gì. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc tôi bàng hoàng nhận ra, điều tôi cố gắng gìn giữ cho tới ngày tôi và anh hoàn toàn thuộc về nhau đã được anh lấy đi sớm hơn. Anh xin lỗi tôi vì anh uống nhiều và chắc chắn tôi không phải lo gì vì anh sẽ mãi yêu tôi. Tôi bắt đầu lo sợ nếu anh bỏ tôi thì sẽ thế nào. Một cô gái có tư tưởng truyền thống như tôi thì tôi sợ lắm. Sau đó 3 tháng kể từ ngày đó cũng không có chuyện gì xảy ra nữa. Anh hạn chế đề cập tới chuyện ngày đó vì sợ tôi lo lắng.
Tưởng như bình yên là thế nhưng rồi một cô em kết nghĩa của anh xuất hiện, cô ấy biết tôi là người yêu anh nên cũng nói chuyện nhiều. Tôi biết cô gái đó cũng yêu anh nhưng không nói, và tôi đoán là anh cũng đoán ra. Và 2 tháng sau một lần về anh gọi ra và nói rằng tôi và anh cưới, bố mẹ anh đang giục anh. Anh nói sẽ cố gắng thuyết phục bố mẹ cho tới khi tôi ra trường. Dù sao lúc đó tôi cũng là sinh viên gần cuối năm 3 rồi. Chỉ còn hơn 1 năm nữa là được. Nhưng rồi tôi thấy anh chụp ảnh với cô em kết nghĩa nhiều hơn. Cô ấy hơn tôi 1 tuổi và sắp ra trường. Quan tâm tôi ít hơn. Tôi nghĩ họ là anh em nên cũng không hỏi gì.
Cho tới ngày anh nói với tôi, anh và tôi không hợp tuổi. Bố mẹ không cho phép và gia đình có chuyện buộc anh phải lây vợ trong năm nay. Anh bảo không chờ tôi được nữa. Mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ. Mất anh tôi còn có thể yêu được ai. Và có ai yêu một người đã không còn. Mọi lời nói của tôi là vô ích. Anh kết thúc với tôi bằng hai từ “xin lỗi em. Sẽ có người xứng đáng với em hơn anh”. Anh vẫn có những bức ảnh cùng cô gái ấy.
Còn tôi có thể ngồi ở phòng mà ủ rũ. Ngoài mặt tôi vẫn cười nói với bạn bè chỉ khi về phòng đó mới làm bóng tối tôi sẽ đối mặt. Chia tay anh 3 tháng tôi kết thúc năm 3 tự tìm cho mình một dự định để quên hết về anh. Hè tôi học thêm ngoài Hà Nội rồi bất chợt anh gọi cho tôi,tôi không ngăn được mình không nghe điện thoại. Anh lại quan tâm tôi nhưng không nhiều.
Cho tới khi vào năm 4 anh vẫn quan tâm nhưng sau đó lại là những bức ảnh bên cô gái kia. Một ngày nọ anh bảo có thể sẽ không bị ép anh sẽ có thể chờ tôi. Tôi đã vui đến thế nào. Nhưng sau đó 1 tuần các bức ảnh xuất hiện nhiều hơn và thường xuyên hơn. Tôi kinh ngạc gọi điện nhắn tin anh đều không trả lời. 1 tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh với quyết tâm dứt hoàn toàn. 1 tháng sau khi tôi không liên lạc tôi đã nhận được tin anh sẽ lấy vợ vào tháng sau. Cũng không ngạc nhiên nhưng tôi thật sự sốc khi xem ngày anh lấy vợ đó vào sinh nhật tôi.
Giờ đây chắc anh hạnh phúc bên người vợ của anh lắm. Còn tôi không ngừng nhớ về anh. Nhưng còn nghĩa gì, quên và quên. Dù có quên anh thì tôi có thể yêu ai nữa, dù có tốt có hoàn hảo nhưng khi họ biết tôi đã 1 lần thì họ có bỏ tôi không. Tôi không giám, thậm chí là phũ phàng với bất kỳ người con trai nào có ý định tiếp cận tôi. Liệu có người con trai nào đủ bao dung cho người yêu hay vợ mình như vậy không? Chắc là có nhưng rất ít và cũng chưa chắc tôi đã gặp. Tôi chẳng thế nào quên được cái buổi sáng ngày hôm khi tôi nhận ra. Nói chuyện với người con trai nào tôi cũng bị nó ám ảnh. Và vì thế tôi sợ điều đó lại làm họ đến và đi…….Những câu chuyện có thì chỉ trên phim. Liệu rằng tôi còn đủ tư cách để yêu và được yêu.